Người thừa kế của gia tộc sát thủ
Người thừa kế của gia tộc sát thủ Full (Tác giả: Long Ngạo Tuyết) - (Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, HE)
Giới thiệu
Nàng là tiến sĩ khoa rắn trẻ tuổi nhất Trung Quốc ngày nay, cũng là người thừa kế của gia tộc sát thủ hắc ám đứng đầu cả nước, tinh thông tám ngoại ngữ, y thuật, võ cổ xưa, truy tung, mưu kế, tâm lý học, nghiên cứu khoa học, với nàng không có chuyện gì là không làm được,
Trong một lần vào rừng rậm khảo sát, tiếp xúc với ổ rắn, vào lúc đàn rắn lớn xông ra, khắp nơi đều là sương mù mờ mịt, màu máu tràn ngập ....
Tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt nàng là thi thể trải rộng khắp bãi tha ma, một chút trí nhớ xa lạ không ngừng tràn vào trong đầu, khóe miệng khô nứt khẽ động, nàng xuyên không rồi, thành Thất tiểu thư của thừa tướng Bạch phủ, chết mà sống lại.
Quay trở về phủ thừa tướng, người yếu đuối trước kia đã không còn tồn tại, ngược lại vô cùng mạnh mẽ, hủy đi dung nhan năm vị tiểu thư, chặt tay chân đại phu nhân, hủy đi hôn ước với Lục vương gia....
Hắn, Chiến thần Xích Nguyệt quốc Lục vương gia, vô tình lạnh lùng như băng, uy chấn thiên hạ, cùng một dạng người với nàng .
"Hôn ước này không có ý nghĩa gì hết!" Tay nàng cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào cổ họng hắn, ánh lạnh hiện ra.
Khóe miệng hắn cười khẽ, mang theo thanh âm quyến rũ mê người: "Hôn ước này đã hủy bỏ, vậy ...... Chúng ta lại thành thân một lần nữa ....."
Thời buổi loạn lạc, một đàn rắn với số lượng lớn ở dị giới đại lục ma huyễn, nhưng lại không ai có thể chữa trị người bị rắn độc cắn qua, vậy mà nàng lại có thể chữa trị, lấy rắn giết người, lấy rắn cứu người.
Dựa vào danh tiếng xà y nổi khắp thiên hạ, mây gió nổi, Phượng hoàng bay khắp chín tầng mây, xem xem thiên hạ, ai dám tranh phong....
[Nữ cường, nam cường, nữ chủ không chịu thua thiệt, danh tiếng vang xa, kết thúc HE 1x1]
Chương 1: Cuộc ám sát hoàn mỹ
Rạng sáng khi mười hai tiếng chuông vang lên, đêm khuya yên tĩnh, yên tĩnh giống như địa ngục không có linh hồn, gió thổi không ngừng nghỉ, những mảnh vụn ở ven đường đều bị gió thổi tung lên.
Một chiếc xe màu đen chạy băng băng ở trên đường quốc lộ với tốc độ bão táp.
Trong đêm tối, một cảm giác không bình thường đang dần dần tràn ra khắp nơi....
Chiếc Limousine rốt cuộc dừng lại ở một tòa biệt thự xa hoa.
Một gã cao gầy theo cô gái từ bên trong xe đi ra, mặc quần áo màu đen , mang theo kính mắt, mái tóc dài được chải chuốt mượt mà, làm cho người ta có một cảm giác thần bí lại quyến rũ mê người.
"Thiếu chủ, lão gia đang chờ người ở thư phòng ạ." Một người đàn ông trung niên đã qua tuổi bốn mươi cung kính nói với cô gái.
Cô gái gật đầu đi về phía thư phòng.
Nột thất bên trong thư phòng được trang trí xa hoa, một người đàn ông ngồi ở đó, tay trái ông ta cầm một cây xì gà hút nhẹ nhàng một hơi, sau đó phun ra một vòng khói trắng dày đặc.
"Cha" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái vang lên.
"Chịu quay trở lại " người đàn ông nhíu chân mày, hai tròng mắt nhìn cô gái, ánh mắt chợt lóe lên chút tức giận.
"Lại thất bại?" cô gái liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm sự của người đang ông này, mày nhăn lại, rốt cuộc là người nào lại lợi hại như thế, vài lần ám sát đều có thể tránh thoát được.
"Lần này ta muốn con tự ra tay !" người đàn ông nhìn cô gái trẻ, đó là con gái của ông là niềm tự hào của ông, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng hoài nghi thực lực của cô.
"Con đã biết" Cô gái bình tĩnh đáp.
Cô , Bạch Băng là người thừa kế của Ẩn tộc, từ nhỏ cô đã thừa nhận những huấn luyện máu tanh vô cùng hắc ám, không một ai đến đồng tình thông cảm, cho dù là cha của cô cũng vậy, cũng chỉ lạnh lùng theo dõi tất cả mọi chuyện.
Mười sáu năm huấn luyện cô đã cố nén chịu mọi thống khổ, dựa vào kiên trì vượt qua mọi thử thách để tồn tại.
Đồng thời cũng tạo nên một Bạch Băng với tính cách lạnh lùng vô tình, giết người vô số.
Chương 2 . Tiến sĩ khoa rắn.
Cơ sở nghiên cứu rắn ở Trung Quốc, nơi này có những trang thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, hơn hai nghìn chủng loại rắn, là một khoa nghiên cứu rắn chuyên nghiệp và lớn nhất cả nước.
"Tiến sĩ Bạch đây là nọc độc của rắn Thanh Trúc mà ngài muốn lấy ra ạ ". Một người đàn ông cầm lấy chất lỏng màu trắng của rắn độc trong tay nhân viên, nói với người đang bận rộn.
Tiến sĩ Bạch? không sai, chính là Bạch Băng, cô không chỉ là người thừa kế của ẩn tộc, mà còn là tiến sĩ khoa rắn trẻ tuổi nhất trong nước, đối với rắn độc, huyết thanh, tinh luyện không ai có thể so sánh được với cô, cũng không ai yêu thích động vật này hơn cô được.
Rắn là động vật máu lạnh nhất, thường xuyên xuất hiện ở rừng mưa nhiệt đới, sáu tuổi, cô bị ném vào rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy, không có ý chí kiên cường, tự tin, cùng tràn ngập giết chóc máu tanh thì căn bản không có khả năng sống ở nơi này, cũng chính vào lúc đó cô bắt đầu thích động vật này.
Bởi vì cô phát hiện, rắn và cô rất giống nhau, máu lạnh và tàn nhẫn .
"tê tê" thanh âm phát ra từ cái đầu rắn Hổ Văn dài ba mét theo sau Bạch Băng đi ra, thè lưỡi, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào nhân viên mang tính chất uy hiếp.
Lấy ra nọc độc, sắc mặt Trần Linh nhất thời tái nhợt, cảm thấy một tiến sĩ nghiên cứu khoa học làm sao có thể cất giấu một con rắn lớn: "Bạch...... tiến sĩ Bạch..... Rắn ,....."
Bạch Băng ngẩng đầu nhìn người đối diện, đảo mắt nhìn về phía sau, khóe miệng hiện lên một chút ý cười bất đắc dĩ, tay vỗ vỗ đầu rắn: "Cô ấy cũng không phải là con mồi của ngươi, ngoan ngoãn một chút".
Rắn Hổ Văn giống như nghe hiểu lời nói, quả thực "tê tê" hai tiếng sau đó ngoan ngoãn ngồi im ở góc tường.
Đứng ở phía đối diên, Trần Linh quả thật trợn mắt, ngây ngốc, nhìn hai chủ tớ nói chuyện, con rắn thế mà lại có thể nghe hiểu những lời tiến sĩ nói? Thần, quá thần kì rồi !
"Để nọc độc xuống đi, ngày mai tôi muốn đi rừng mưa nhiệt đới khảo sát, khoảng nửa tháng, nó, liền phiền cô chăm sóc". Bạch Băng không để ý tới sự kinh ngạc của Trần Linh, thu thập chuẩn bị những thứ ngày mai cần mang theo.
"Tiến sĩ ..... Tôi chăm sóc nó ? Nó sẽ không cắn người chứ ?" khuôn mặt Trần Linh tái nhợt, nghiêm túc nhìn góc tường nơi rắn Hổ Văn đang nằm, có lồng sắt bảo vệ bên ngoài, nếu để cho cô chăm sóc thật ra cũng không thành vấn đề, nhưng mà cô lại không có cách nào quên đi sợ hãi, cô sợ nó không cẩn thận sẽ ăn sạch cô....
"Cô không trêu chọc nó, nó tự nhiên sẽ không tấn công cô, tôi có việc đi trước, nơi này giao lại cho cô". Lời nói của Bạch Băng lại làm cho sắc mặt Trần Linh trắng bệch, cô sẽ biết điều không đi trêu chọc nó, rắn đều là loại động vật máu lạnh .....
Nhìn Bạch Băng rời đi, cô lộ ra vẻ mặt cầu xin, làm sao bây giờ, cô không muốn chăm sóc nó ......
Chương 3. Đàn rắn tụ tập.
Rừng mưa nhiệt đới đều có đặc điểm kết cấu vô cùng đặc biệt, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng quanh năm cực nóng, ẩm ướt, hình ảnh rừng mưa nhiệt đới cao lớn rậm rạp, độ cao trung bình ba mươi mét trở lên, từ vòm cây đến những cây cối ẩn sâu bên trong chia làm nhiều tầng, bao quanh lẫn nhau.
Bạch Băng mặc quần áo thể thao, đeo trên lưng ba lô màu đen, ở trong đó đều là đồ dùng khẩn cấp, có một ít thuốc tê, phòng khi gặp phải động vật mạnh mẽ, cô không cần phải ra tay để hao phí thể lực.
Lần này đến rừng mưa chủ yếu là cô muốn tìm một số loại rắn mới, mặt trời chiếu xuống không đến đầu người, điều này làm cho rừng mưa có cảm giác u ám.
Rừng mưa nhiệt đới thật ra có rất nhiều động vật ăn thịt người, Bạch Băng quen thuộc với rừng mưa này vô cùng, cô sáu tuổi sống ở rừng mưa, thời gian khoảng chừng bốn năm, bốn năm đó cô giống như người rừng, ăn các loại đồ ăn, thịt sống.
Bốn năm huấn luyện, làm cho cô đã hoàn toàn dung nhập với rừng mưa, cô có thể biết rõ khu vực vài chục mét quanh rừng, nguồn nước, thậm chí là động vật.
Thời điểm lần đầu tiên cô nhìn thấy rắn, đó là một con rắn lớn dài năm mét, quấn quýt lấy một con hươu sao, quấn chặt một vòng rồi một vòng, thẳng đến khi con hươu sao đấy tắt thở.
Nhìn con hươu sao ở một giây giãy dụa trước khi chết, tưởng tượng đầu con hươu kia, làm cho cô có cảm giác như nhìn thấy chính mình, đời người đúng là tàn khốc giống như rắn, bao vây cô một lần rồi lại một lần, làm cho cô thở không ra hơi.
Cô trời sinh cứng cỏi, chưa bao giờ nghĩ sẽ bị ai khống chế nắm trong tay, cô không muốn bị người khác trói buộc, rồi cuối cùng là cái chết ....
Kể từ đó về sau, cô liền thích rắn, không ngừng quan sát chúng nó, cô chậm rãi phát hiện trí nhớ của rắn rất tốt, cũng là một động vật thù dai, có thể chính xác nhận ra những thương tổn nó từng nhận qua, rồi sau đó chờ thời cơ trả thù.
Ở trong lúc quan sát cô đã từng nhiều lần bị rắn cắn và bị thương, nhưng là ở rừng mưa thảo dược lại nhiều vô cùng, cô có thể chính xác nhận biết được đâu là thứ giải được độc rắn.
Rừng mưa nhiệt đới nơi nơi đều là bảo vật, rất nhiều người đều dùng tiền để tìm kiếm nó khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm được tí thảo dược nào.
"tê tê"
"tê tê"
"tê tê" một trận tiếng động vang lên, Bạch Băng có thị giác nhạy cảm phát hiện không phải là một con mà là một đàn rắn, cảm thấy số lượng đông đảo làm cho Bạch Băng giật mình một chút.
Cô chưa từng thấy qua rắn tụ tập !
Đột nhiên ở trong tầm mắt Bạch Băng xuất hiện một con rắn lớn màu đen, đầu rắn hình tam giác, trong miệng có độc, hàm răng có tuyến nọc độc, đuôi rất ngắn có thể phân bố nọc độc.
Rắn độc!
Bạch Băng có chút kinh ngạc, ngày đầu tiên mà đã gặp phải tổ tôngnhư vậy, đảo mắt, còn chưa chờ cô hết kinh ngạc, một con, hai con, ba con ..... Một đàn rắn lớn bắt đầu di chuyển rất nhanh về một hướng.
Chương 4. Đàn rắn kích động.
Thạch động này không có lối rẽ , tính chất nước bùn dưới chân khôi phục nguyên dạng rất nhanh, trên trăm con rắn đi qua mà cũng không thấy một chút dấu vết nào.
Bạch Băng trong lòng có chút lo lắng, bước chân vẫn tiếp tục chưa dừng lại, đã tiến tới phía sâu bên trong, nếu như không làm rõ được nguyên nhân, cô căn bản sẽ không từ bỏ.
"tê tê" tê tê" vài tiếng âm thanh tê tê của rắn, Bạch Băng lập tức tập trung lắng nghe, khoảng cách không xa, ước chừng nửa dặm đường , nàng nhanh chóng gia tăng tốc độ bước chân.
Đi tới vài bước, trước mắt là cảnh tượng làm cho ai nhìn thấy cũng sẽ không thể bỏ qua, Bạch Băng miệng há to, ở chỗ sâu trong thạch động chật hẹp, thế nhưng lại có thể chứa được hơn trăm con rắn, đầy đủ mọi màu sắc.
Nhìn qua thôi cũng làm cho người ta dựng thẳng tóc gáy lên, cô tận lực không để cho mình phát ra tiếng động, rắn là động vật rất mẫn cảm, có thể nhận biết theo mùi.
Hoàn hảo cô mỗi ngày đều ở cùng với rắn, hiểu rõ mùi vị trên người rắn, cho nên mới không bị phát hiện.
Đồng thời cô cũng biết hậu quả nếu bị phát hiện, nơi này mỗi một con rắn đều dài tới bảy , tám mét, hình dáng to lớn giống như thùng nước, cho dù cô có bản lĩnh giỏi đến đâu cũng không có khả năng từ nơi này còn sống đi ra ngoài.
"tê tê" một âm thanh vang lên, Bạch Băng giương mắt nhìn lên, cuối thạch động, trên người con rắn xuất hiện một ánh sáng màu vàng, trên trán nó mang theo một cái vương miện .
Bạch Băng kinh ngạc, rắn màu vàng?
Nàng chưa từng thấy qua, mà cái vương miện trên trán kia, nàng xác thực đó là sinh trưởng tự nhiên mà có chứ không phải cố ý làm giả, nghĩ kĩ lại, một con rắn làm sao biết giả dạng được?
Rắn vàng xuất hiện, trên trăm con rắn lớn cùng lúc đều yên tĩnh lại, tụ lại thành 1 chỗ , ngẩng cao đầu lên , giống như học sinh tiểu học thường hay xếp hàng.
Khóe miệng Bạch Băng run rẩy, này .... trường hợp này cũng quá khoa trương đi chứ ......
Nhìn hiện tượng đồ sộ trước mặt, Bạch Băng ngay lập tức lấy ra camera hướng về phía đàn rắn ghi lại, phát hiện ra nếu không quay lại được thì cảm thấy rất là đáng tiếc....
Rắn vàng thè lưỡi không ngừng phát ra âm thanh tê tê, giống như ở những cuộc phát biểu vẫn hay làm , Bạch Băng đem ống quay nhắm thẳng vào con rắn vàng, trong long thì lại nghi ngờ, vua của rắn? Nếu không phải, thì vì sao lúc này hơn trăm con rắn vì sao lai trở nên ngoan ngoãn như vậy?
Nếu đúng là vậy thì không biết còn có chuyện gì có thể làm cho người ta kinh hỉ hơn nữa đây? Lần đi rưng mưa lần này đúng là một thu hoạch lớn.
Ngay tại thời điểm Bạch Băng đổi hướng màn ảnh sang rắn vàng, theo màu vàng trong mắt rắn phát ra một đạo ánh sáng màu trắng, chiếu thẳng vào Bạch Băng.
Bạch Băng cả kinh, sững sờ, thở hắt ra, thân thể bật lên rất nhanh, trong tay camera chạm vào tường, một tiếng vỡ vụn, đàn rắn phát hiện ra mùi khác lạ, cùng nhau hướng về phía Bạch Băng xông tới.
Chương 5. Sống không được chết không xong.
Xích Nguyệt quốc, Bạch phủ thừa tướng.
Sân sau ở phía tây phủ thừa tướng, mỗi ngày vào giờ này đều diễn ra một màn trình diễn quen thuộc.
"Tiện nhân sinh ra nghiệt chủng, ngươi và nương ngươi giống nhau đều là đồ đê tiện". Đại phu nhân Trần Dung hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo, khát máu, nhìn chằm chằm một nữ hài chừng mười hai mười ba tuổi .
Khi nhìn thấy ánh mắt độc ác của bà, cô nương nhát gan yếu đuối thân thể run rẩy không ngừng, quần áo cũ nát mỏng manh có thể nhìn xuyên qua đó thấy được trên thân thể nữ tử đầy những vết roi dài ghê người.
"Đại nương ..... Ta....."
"im miệng, đại nương là để cho ngươi gọi sao, ngươi tiểu tiện nhân còn muốn trưởng thành gả cho Lục vương gia, cũng không biết nương ngươi dùng công phu dụ dỗ gì đổi lấy hôn ước này cho ngươi ". Trần Dung phỉ nhổ nói.
"Nương, ngươi không cần lãng phí lời với nàng, tiểu tiện nhân này nếu chết đi, gả cho Lục vương gia chính là ta ". Bên cạnh, đại tiểu thư Bạch Lam thỏa mãn nhìn cô gái nằm dưới đất bằng ánh mắt ngoan độc, nàng ta có tư cách gì gả cho Lục vương gia, diện mạo như thế này làm sao có thể so sánh cùng với nàng.
Nữ hài trước mắt, cả người lam lũ cũ nát, nàng gọi là Bạch Băng, chỉ mới mười ba tuổi , từ xưa tới nay đều bi mọi người ngược đãi cùng đói khát, da thịt khô ráp hiện lên màu vàng.
Nàng là thất tiểu thư của Bạch phủ thừa tướng. Đáng tiếc thân phận mẫu thân quá mức thấp hèn, chỉ là cơ thiếp, cho nên trong phủ thừa tướng cũng chỉ có mình Bạch thừa tướng sủng ái vị tiểu thư này.
Bạch thừa tướng mỗi ngày công việc bận rộn, ít khi có thời gian đi thăm nàng.
Bạch Băng tồn tại làm cho đại phu nhân cực kì phẫn nộ, năm đó Bạch thừa tướng vì người cơ thiếp này đã từ muốn bỏ Trần Dung, Bạch Băng sinh ra, Bạch thừa tướng cao hứng vô cùng, cơ hồ muốn đem nàng sủng tới tận trời, vào lúc một tuổi lại cùng với đương kim Lục vương gia định ra hôn ước.
Trần Dung vô cùng ghen tị, cho dù đính hôn cũng nên là con gái của nàng, như thế nào đến lượt nữ nhi của con tiện nhân kia chứ, vì vậy đối với sự tồn tại của Bạch Băng khiến cho bà vô cùng thù hận.
Phủ thừa tướng tất cả các tỷ muội đều đối với nàng hận thấu xương!
Năm vị tiểu thư phủ thừa tướng hung tợn trừng mắt với Bạch Băng, Bạch Lam hừ lạnh một tiếng tràn đầy chán ghét :" Nương, mấy ngày nữa Lục vương gia đã tới rồi , tuyệt đối không thể để cho nàng gặp Lục vương gia!"
"Hay là nương đem nàng dứt khoát đánh chết đi " các vị tiểu thư bên cạnh thuận theo nói.
"Người tới, đem nàng đánh thật mạnh cho ta" Trong mắt Trần Dung hiên lên một tia độc ác, vài nha hoàn phía sau lĩnh mệnh lệnh , nâng cao tay áo , đi về phía nữ tử.
"A.... không cần ..... Đại nương ..... Tỷ tỷ, ngươi tha cho ta đi ! Buông tha ta ....." Bạch Băng không ngừng lùi về phía sau , nhìn chằm chằm chân bốn nha hoàn tiến tới , chính là vừa đấm vừa đá .
"Hảo , hảo, đánh chết nàng, mau đánh chết nàng, tiện nhân sinh tiện chủng, không xứng được sống ở Bạch phủ ...."
"Đúng thế , đánh chết nàng , tiểu tiện nhân...." Các vị tiểu thư nhìn đến hiện trường đánh đấm trở nên dị thường hưng phấn.
"Đại nương,.....Ta sẽ không gặp Lục .... Lục vương gia.... Van cầu các người tha cho ta....." Bạch Băng kêu khóc, chỉ tiếc tiếng kêu đó ở trong mắt các nàng càng thêm làm cho người ta hưng phấn.
"Đánh thật mạnh cho ta...." Một tiếng kêu rồi lai một tiếng kêu lên, âm thanh mắng chửi , ở trong đầu Bạch Băng càng ngày càng xa.......
Bốn nha hoàn sợ đánh chết người, thấy người bất động, nhất thời dừng lại .
"Như thế nào còn giả chết ạ" Lục Ảnh tiến lên hung hăng đá hai chân, vẫn không thấy có động tĩnh, sắc mặt thay đổi, ngồi xổm xuống ở chóp mũi tìm tòi hơi thở, nhất thời sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất
"Như thế nào ngừng đánh" Trần Dung nhíu mày, hôm nay phải đem nàng đánh cho sống không bằng chết.
"Phu .....Phu nhân..... Nàng không còn thở....." Lục Ảnh giương mắt môi run rẩy nói .
"Thật không còn hơi thở?" Trần Dung đi vào ngồi xổm xuống , tay tìm tòi quả thật không còn thở ." Các ngươi đem nàng ném vào bãi tha ma, lão gia có hỏi, các người phải nói là không biết nàng đi đâu."
"Chết mới tốt". Bạch Linh thanh âm bén nhọn, lấy tay che mũi .
"Dù sao cũng chết rồi, hay là giữ lại cho nàng cái thi thể". Bạch lam hợp lý nói.
Chương 6 . Cường giả trọng sinh.
Thân thể đau nhức rã rời truyền đến khắp mình mẩy chân tay, vốn tưởng là mình đã chết, bây giờ mở mắt ra nhìn thấy khắp bãi tha ma toàn là xác người.
Bạch Băng khẽ chớp mắt, rắn lớn tấn công, sương mù mờ mịt, sau đó nàng hôn mê, hơn trăm con rắn bao vây tấn công, nhưng rắn không cắn chết nàng, hiện tại vẫn còn sống.
Đây là? Bạch Băng nhìn mảnh đất rộng lớn, khắp nơi toàn là xác người, đây không phải là rừng mưa nhiệt đới, nàng biết đi ra bằng cách nào?.
Chống đỡ cơ thể đứng lên, động chạm tới vết thương trên người, làm cho nàng phải nhăn mặt nhíu mày cúi đầu kiểm tra vết thương, vết thương do roi đánh? Trên người nàng lúc nào thì bị roi đánh?.
Không đúng, quần áo trên người nàng cũng không đúng, đôi tay này ..... nhỏ.....
Nhất thời sửng sốt, Bạch Băng lấy hai tay vuốt ve gương mặt, đây không phải là nàng! Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một chút trí nhớ xa lạ.
"Hảo, hảo, đánh chết nàng, mau đánh chết nàng, tiện nhân nên sinh ra tiên chủng, không xứng sống ở trong Bạch phủ ...."
"Đúng rồi, đánh chết nàng... tiểu tiện nhân......" Từng tiếng mắng chửi truyền vào lỗ tai nàng, Bạch phủ thừa tướng? Làm sát thủ khả năng thích ứng cùng tỉnh táo của nàng tuyệt đối mạnh mẽ hơn người. Chẳng qua là sau hơn mười phút thời gian, Bạch Băng liền hiểu được rõ ràng tình trạng bây giờ của mình.
Ở giữa thạch động lúc sương mù mờ mịt, nàng nhìn thấy hình ảnh chủ nhân của thân xác này....
Nàng đã xuyên không! nhìn thấy chằng chịt vết thương ở trên người, Bạch Băng vui vẻ nở nụ cười, nàng trước giờ là người có thù phải trả, bây giờ trên người bị thương nặng như thế, nàng nhất định phải đòi về tất cả.
---------
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..... Ô ô...... Tỷ tỷ nhất định là bị các nàng hại chết.....Ô ô......... Ta phải đi tìm các nàng trả thù...... " Tại nơi vắng vẻ, một nam hài sáu tuổi gào khóc.
"Tiểu thiếu gia, người ngàn vạn lần không được đi, đại phu nhân luôn muốn dùng mọi biện pháp để giết hại các ngươi, nếu bây giờ để cho nàng nắm được nhược điểm này... Ngay cả người cũng ....." Lý mama kéo nam hài đang muốn xông ra ngoài, ánh mắt rưng rưng, Thất tiểu thư người an nghỉ đi......
"Ngươi thả ta ra, ta muốn đi giúp tỷ tỷ báo thù". Nam hài hất cánh tay Lý mama ra, một đôi mắt để lộ ra nồng đậm thù hận.
"Tiểu Nham, ngươi muốn đi đâu?" Một bóng người ngăn chặn ở trước mặt nam hài.
Nam hài tức giận, trên mặt giàn giụa nước mắt, ngẩng đầu: "Tỷ tỷ ..........Thật tốt quá............ Ngươi không sao ......Ô ô......."
Nam hài nhào tới người phía trước mặt, nước mắt, nước mũi giàn giụa.
Từ bãi tha ma trở về, Bạch Băng nhìn người đang ôm nàng, nam hài này chính là đệ đệ ruột của nàng, tình cảm hai người từ nhỏ rất tốt, mặc dù Bạch Băng trước kia rất hèn mọn yếu đuối, nhưng cũng chưa bao giờ để cho đệ đệ Bạch Nham bị tổn thương.
"Ta không sao, ta thì có thể có chuyện gì được chứ" Bạch Băng cố gắng hạ thấp giọng nói để cho dịu dàng hơn.
"Thất tiểu thư, người không sao rồi , thật không sao rồi". Lý mama nhìn thấy Bạch Băng như vậy thì mừng mừng rỡ rơi nước mắt, còn tưởng rằng không thể gặp được nữa: "Phu nhân đem người mang đi , ta thật sợ hãi........"
Đại phu nhân vẫn muốn diệt trừ thiểu thiếu gia cùng thất tiểu thư, sau này càng phải cẩn thận nhiều hơn mới được.........
Chương 7. Ác mộng đêm khuya.
"Tỷ tỷ....." Bạch Nham kéo áo Bạch Băng, mũi sụt sịt "Chúng ta rời nơi này đi..."
Bạch Băng cúi đầu thấy một đôi mắt trong veo sáng ngời, tràn đầy sự quan tâm, lo lắng thì trái tim xẹt qua một dòng nước ấm áp, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta không phải đi đâu cả, muốn đi cũng là người khác phải đi, yên tâm, từ nay về sau tỷ sẽ bảo vệ đệ, những người đó ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai".
Giọng nói sắc bén, đôi mắt tỏa ra sát khí dầy đặc.
"Thất tiểu thư?" Lý mama nhìn bóng dáng yếu đuối đầy sợ hãi, so với trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau, giọng nói vững vàng cùng hơi thở tỏa ra ở trên người nàng làm cho người ta sợ hãi, có cảm giác hít thở không nổi, đây là thất tiểu thư sao?.
"Tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành, sẽ tới lượt ta bảo vệ tỷ tỷ..... Không bao giờ cho phép các nàng bắt nạt ngươi nữa". Bạch Nham nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mười phần quyết tâm.
Bạch Băng cười cong mắt, vỗ vỗ đầu Bạch Nham, môi đỏ mọng khẽ mở: "Được, tỷ tỷ sẽ chờ tới ngày đệ có thể bảo vệ ta".
--------------
Giữa đêm khuya mưa bắt đầu rơi, chẳng biết người đã tỉnh từ bao giờ.
Thời tiết mùa hè nóng nực làm cho không người nào ngủ được, tiếng nước mưa nhỏ rơi xuống đất, ngược lại làm cho người ta có cảm giác dễ chịu thoải mái rất nhiều.
Giữa sân, Bạch Lam không buồn ngủ một tí nào, vẻ mặt tức giận đi tới đi lui ở trong phòng, cây quạt trong tay không ngừng phe phẩy.
"Thời tiết chết tiệt, lúc nào cũng nóng nực." Thanh âm mắng chửi tức giận liên tục vang lên.
Đột nhiên, một cái bóng thật dài xẹt qua cửa sổ, chợt lóe rồi biến mất.
Bạch Lam nhất thời cực kì hoảng sợ, chăm chú nhìn cửa sổ, hét lớn một tiếng: "Là..... người nào?".
Trả lời nàng là một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có một tiếng động.
Ngoài cửa sổ yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua lướt qua.
Không thấy có người đáp lại, trong phòng im lặng, Bạch Lăng thở hổn hển ra một hơi.
Trong nháy mắt, cửa sổ giấy "phần phật" bị một trận gió lạnh thổi qua, chỉ thấy một cái bóng trắng lơ lửng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian